Quyết định đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh giải trí, ăn uống,… của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vấn có những ý kiến trái chiều. Nhưng trên thực tế, thật khó để có những quyết sách nhận được cả 100% đồng thuận, thiết nghĩ :"Hãy lựa chọn khi bạn còn được lựa chọn!"
Kể từ khi được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đến nay, SARS-CoV 2 đã gây ra một đại dịch toàn cầu. Theo số liệu chính thức, chỉ trong 3 tháng, virus này đã cướp đi sinh mạng của trên 22.000 người. Cho đến thời điểm hiện tại, cách thức đối phó với đại dịch này của mỗi quốc gia là không giống nhau, số người bị lây nhiễm vẫn đang tăng lên với cấp số nhân và ở một số quốc gia, số người thiệt mạng đang nằm ngoài sự kiểm soát.
Trong khi đó, ở Việt Nam, dù ở ngay sát nơi dịch bệnh khởi phát - Trung Quốc, nhưng chúng ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, số ca nhiễm bệnh dù vẫn đang tăng từng ngày, nhưng Chính phủ, chính quyền các cấp và cả người dân đang chung tay để hạn chế tối đa sự lây lan, cũng như sự mất mát về sinh mạng.
Con số tối thiểu này có được là do công tác phòng dịch và kiềm chế dịch lan rộng của Chính phủ Việt Nam đã và đang thực sự phát huy hiệu quả. Kinh nghiệm của Việt Nam đang trở thành điểm sáng để nhiều quốc gia phát triển trên thế giới tham khảo. Bên cạnh đó, tinh thần nhân văn với thông điệp xuyên suốt, "Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau" đã trở thành kim chỉ nam cho các quyết sách từ Trung ương đến địa phương.
Ở giai đoạn chống dịch hiện nay, nhiều quy định mới trong phòng chống đại dịch được chính quyền các địa phương ban hành, mới đây nhất là quyết định đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Có thể nhận thấy, khi một quyết sách được đưa ra, việc có ý kiến nhiều chiều là điều đương nhiên. Trong đó, có những ý kiến cho rằng, sẽ có bao nhiêu người mất việc làm sau các quyết định này? Những gia đình mà nguồn sống chỉ trông chờ vào các dịch vụ này sẽ ra sao nếu họ chỉ ở nhà và chờ đợi?...
Kể từ cuối tuần trước, với những quyết định thể hiện rõ sự quyết tâm của Chính phủ, đất nước đã thực sự bước vào “thời chiến” với dịch bệnh. Vậy thì, trong thời chiến, sinh mệnh quan trọng hơn hay kiếm tiền quan trọng hơn? Nếu máy bay ném bom đang quần thảo bầu trời và bạn biết chắc bom có thể rơi trúng nơi bạn kinh doanh, bạn sẽ không đời nào liều mình đến mở cửa hàng và kiếm tiền. Hẳn sẽ có nhiều người bật cười vì sự ví von này.
Nhưng, trên thực tế, “quả bom” Covid-19 là vô hình. Loại virus corona chủng mới này đứng trong bóng tối và tấn công khi chúng ta sơ hở. Nó không tạo ra tiếng kêu gầm réo bầu trời như máy bay ném bom, nhưng số người thiệt mạng chẳng hề kém bất cứ loại bom nào trong lịch sử loài người. Nếu làm một phép so sánh, trong đại dịch này, mỗi ngày ở Italy – tâm dịch của châu Âu - có số người thiệt mạng tương đương với 2-3 chiếc MH17 bị bắn rơi. Và trong 3 tháng qua, đã có khoảng 70 chiếc MH17 như thế trên thế giới bị virus SARS-CoV 2 "bắn hạ”.
Tôi từng đọc một câu chuyện, trong đó hai nhân vật là một chàng trai tay trắng đang chán nản với cuộc đời và một cụ già giàu có. Trong câu chuyện, cụ già có hỏi chàng trai rằng, anh có đồng ý đổi 10 năm sự sống của mình lấy 1 số tiền rất lớn không? Chàng trai đã lập tức từ chối.
Trong cuộc chiến chống đại dịch này cũng vậy. Việc làm ăn, buôn bán là quan trọng vì ai cũng cần tiền - nhưng sinh mạng của mình và của cộng đồng quan trọng hơn nhiều.
“Hãy ở yên một chỗ khi Tổ quốc cần!” – rất nhiều người Việt đã đăng dòng trạng thái này lên trang cá nhân. Trong lúc bạn còn có thể ở nhà bên những người thân trong gia đình thì ngoài kia, hàng chục ngàn nhân viên y tế, công an, bộ đội, dân quân, dân phòng… không thể ở gần người thân của họ bởi nhiệm vụ tạo tấm lá chắn bảo vệ cộng đồng.
“Hãy ở yên một chỗ khi Tổ quốc cần!” và làm đúng những quy định liên quan đến phòng dịch. Chỉ như vậy thôi, bạn đã là người yêu Tổ quốc, yêu đồng bào rồi.
Cá nhân tôi tin rằng, cho đến nay, những quyết sách của Chính phủ Việt Nam trong đại dịch này đều đi tắt, đón đầu và các quyết sách đó đang bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân. Vì thế, nếu phải lựa chọn là dừng kiếm tiền vài tháng hay trả giá bằng sinh mệnh của bản thân và rất nhiều người khác thì tôi tin ai cũng sẽ lựa chọn phương án thứ nhất.
Hãy lựa chọn khi bạn còn được lựa chọn!